Và ta viết…

Vì sao người ta viết? Không, nên bắt đầu bằng: Vì sao bạn viết? Và dĩ nhiên với tôi câu hỏi trở thành: Vì sao tôi viết? Tôi, cũng như 1 số lượng người, viết vì niềm khao khát viết, và sự thôi thúc viết, là khi bị cản trở vẫn phải viết, là khi không cần động cơ cũng viết, không cần lợi lộc vẫn viết, không cần gì cả vẫn viết, vì viết mới là mục đích cao nhất, không phải những thứ rổn rảng xa hoa đi sau hoặc đi kèm với sự viết. Viết là khi có cái cần phải viết, cần lên tiếng, là khi sự yên lặng chỉ là dồn nén của những xúc cảm cần bật ra, viết là khi có điều cần thể hiện, không phải cố nặn ra. 

Viết là khi ý tưởng đến tự nhiên, cùng với mong muốn, và những cơn ngứa ngáy dưới các ngón tay buộc phải viết. Đó mới là viết thực sự. Khi tôi không có gì để viết, tôi ngừng viết. Khi tôi không cảm thấy bị thôi thúc, tôi ngừng viết. Khi tôi cảm thấy chán ngán vì mình chỉ đang lặp lại những điều cũ kỹ của chính mình hoặc nhiều người khác đã nói trăm nghìn lần, tôi ngừng viết. Tôi chẳng có tài năng gì cả, chẳng được trời phú gì cả, tôi chỉ viết những điều mình nghĩ, thực sự nghĩ.

Thế nên tôi rất khinh những kẻ bồi bút. Rất khinh. Viết vì tiền. Viết vì địa vị. Viết vì lợi. Viết không cần sự thật. Viết không cần đúng sai. Viết không cần đạo đức. Viết không cần tin vào điều chính mình đang viết.
 
Tôi khinh.